Cưới cho... bố mẹ!
TTO - Câu chuyện về một tiệc "cưới cho mình" hay cho "đẹp lòng đẹp ý" mẹ cha được bạn đọc tiếp tục chia sẻ bằng dẫn chứng thật của mình hay tận mắt chứng kiến. Mời bạn đọc gửi đến đến Tuổi Trẻ Online những suy nghĩ của mình về một đám cưới mong muốn.
* Tôi mới làm đám cưới được 3 tuần, và đang chuẩn bị cho tiệc cưới tiếp theo! Đơn giản vì gia đình tôi ở Hà Nội, còn gia đình ông xã đang ở miền Nam. Bố mẹ tôi nói "chả lẽ con gái đi lấy chồng lại không báo cho anh em họ hàng một tiếng"!
Vậy là "báo", bằng 100 mâm cỗ. Tới ngày giờ đã định, hai đứa tất tả bay ra Hà Nội, lo phụ bố mẹ chuẩn bị nào trầu cau, tráp lễ, nào thịt gà, thịt lợn... Đời tôi chưa chứng kiến đám cưới nào "vui" như vậy. Lúc cô dâu chú rể làm lễ xong cũng là lúc anh em họ hàng, khách khứa lo tập trung ăn uống lu bù, chẳng ai còn để tâm tới "nhân vật chính" nữa!
Trong khi bố mẹ tôi chạy khắp các bàn tiệc chúc tụng thì hai đứa chúng tôi kê cái ghế ở góc hè, ngồi hóng gió và tán chuyện! Không có màn giao lưu giới thiệu, không hề có "em xi", không có văn nghệ văn gừng! Chỉ có ăn và uống! Đó mới chỉ là ngày đầu tiên!
Sang tới ngày thứ hai, cô dâu không mặc váy cô dâu nữa, chú rể cũng không mặc vest nữa, thay vào đó là bộ đồ công sở đi làm hàng ngày, cô dâu chú rể tất bật dọn bàn, bưng cỗ, mệt phờ phạc! Xong ngày thứ hai!
Ba chị em tôi mệt tới mức chỉ muốn để nguyên nhà cửa bừa bộn đó mà nằm ngủ một giấc, chú rể thì đã nằm đừ vì chưa từng làm việc gì "vất vả" đến thế! Bố mẹ tôi cũng chẳng sung sướng hơn, bố thì mất giọng, sốt, nằm bẹp một chỗ, còn mẹ tôi, sụt 2 kg chỉ trong vòng một ngày rưỡi! Trưa hôm sau, cặp vợ chồng trẻ lại dắt díu nhau về Sài Gòn.
Đã 3 tuần trôi qua, hai vợ chồng chưa hết "sợ hãi" tiệc cưới thì đã lại phải bắt tay vào lo chuẩn bị tiệc cưới ở Sài Gòn. Nhà hàng thì đã đặt từ 5 tháng trước. Ban đầu tôi dự định chỉ làm một bữa tiệc nhỏ với khoảng hai, ba chục bạn bè thân và bố mẹ hai bên. Nhưng bên nhà chồng không chịu.
Vì sao ư? Vì chồng tôi là con trai trưởng! Nói vậy chắc mọi người cũng hiểu vì sao tôi lại sắp phải đối mặt với một tiệc cưới, vợ chồng tôi cũng sẽ lại chạy đôn chạy đáo, lo từ A tới Z. Nhưng, một lần nữa, tiệc cưới này lại là dành cho bố mẹ chúng tôi! Thấy tội nghiệp vợ chồng tôi quá!
* Tôi sống nhiều năm ở nước ngoài thấy sự khác biệt giữa đám cưới Tây và ta, tôi có thể nói rằng đám cưới Tây vui hơn. Chủ yếu là mời người thân và bạn bè gần gũi, tự tổ chức lấy hoặc nhờ người thân phụ giúp, Khái niệm lỗ lời là chuyện không hề nghĩ đến. Chủ yếu là thân mật, gần gũi. Bạn bè và người thân thật sự vui...
Không gian tổ chức cũng không là vấn đề lớn. Đám cưới ta "hoành tráng" nhưng rỗng. Mời cốt yếu thật đông để gỡ gạc, cả những người thật sự chưa đủ gần gũi cũng "bị" mời. Chương trình múa hát, phim ảnh cũng rập khuôn nhau... ăn vội vàng rồi rút. Bị ngồi "lộn chỗ" là vấn đề thường gặp phải.
Cả một công nghệ rất phô trương, tốn kém, màu mè, ồn ào và tôi chưa bao giờ thấy vui vì hoàn toàn vô cảm và không bao giờ được gần gũi với bạn mình hôm ấy. Người lớn lại thường bàn về chất lượng tiệc nữa chứ...
* Tôi lập gia đình năm 2005. Lúc đó 2 vợ chồng chúng tôi đều thống nhất nên tổ chức đám cưới thật gọn nhẹ, không hình thức dài dòng.
Cuối cùng chúng tôi đã quyết định chọn hình thức đãi tiệc buffet với những lý do như sau:
1/ Khắc phục được tâm lý khách dự đám cưới hay đi trễ, những người đi sớm vẫn có thể ăn uống vui vẻ. Trong khi chờ buổi tiệc chính thức tuyên bố, khách tự do đi lại, giao lưu kết bạn
2/ Người dự tiệc có thể chọn nhiều món ăn, không bị gò bó với kiểu thực đơn chọn sẵn, dễ bị ngán do phải dự quá nhiều đám cưới liên tục.
3/ Gia chủ có thời gian đi tới cám ơn bạn bè, ăn uống chung vui cùng mọi người, muốn chụp hình kỷ niệm với ai cũng dễ dàng (không phải đi tới từng bàn để chụp hình theo thủ tục, đôi khi làm mọi người bị mất hứng, tới lúc chụp hình tại bàn tiệc xong thì khách đã ra về, cả gia chủ và khách đều khó chuyện trò, thăm hỏi nhau). Tuy nhiên, kế hoạch giờ chót bị thay đổi do chúng tôi vướng phải sự phản đối của người lớn 2 bên.
Cuối cùng phải tổ chức theo kiểu truyền thống với tâm lý của gia đình "ai sao mình vậy, đừng làm khác"...
Tôi xin kể ra đây để mong các bạn trẻ hãy dũng cảm hơn chúng tôi, chọn một đám cưới cho mình sao cho thật ý nghĩa và văn minh.
* Trong thời buổi kinh tế hiện nay, khi mọi thứ đều có thể kinh doanh được thì những sự kiện tiệc tùng như đám cưới, sinh nhật, tân gia... lắm lúc vẫn được đem ra cân đong đo tính làm sao để thu lời nhiều nhất... thì những buổi tiệc ấm cúng, vui vẻ, mà chủ nhân thật lòng chỉ muốn chia sẻ với những người thân yêu, quý trọng thật ý nghĩa biết bao. Cảm ơn báo Tuổi Trẻ về bài viết hay và ý nghĩa này.
Tuy nhiên, tôi cảm giác tiêu đề và nội dung bài này có vẻ không khớp với nhau. Cái cụm từ so sánh "như phim" làm tôi có cảm giác bài sẽ viết về những kiểu đám cưới tiệc tùng linh đình, kịch tính, hay có vẻ "sốc" khác lạ. Thông thường chúng ta vẫn hay ví von những gì quá mức, lố quá, "diễn" quá, lạc lõng xa lạ quá là phim là kịch, nó mang nghĩa tiêu cực hơn. Trong khi đó sau khi tôi đọc bài viết, tôi cảm nhận rằng những nhân vật được viết là những người rất thật, không muốn khoa trương, họ chỉ muốn đám cưới là những gì riêng cho họ, chia sẻ với những người thật sự quan tâm và yêu quý họ (giống như lời tâm sự của 1 nhân vật trong bài).
Vậy tại sao lại bảo rằng đám cưới của họ giống phim? Hay quý báo muốn giật 1 cái tựa giựt gân để kiếm độc giả? Nhưng với bài viết như vậy thì tôi nghĩ đối tượng độc giả quý báo nhắm đến không phải là vậy.
* Hãy làm sao để cả người dự đám cưới lẫn cô dâu - chú rể đừng ôm những nỗi lo không đáng có trong ngày vui này. Người dự lo mình đến đám cưới có phải chờ đợi quá lâu không khi hầu hết đám cưới tại TP.HCM hiện nay đều áp dụng kiểu "giờ giấc cao su". Cô dâu - chú rể phập phồng lo không biết khách có đến đủ số bàn mời hay không?
THỦY TRÂN
* Một đám cưới lãng mạn là một đám cưới không phải gánh chịu tiệc cưới đang diễn ra theo một quy trình dịch vụ ở các nhà hàng kinh doanh tiệc cưới. Ở đó, các MC nói như máy, không một chút cảm xúc. Các màn múa đẹp có đẹp nhưng cũng chỉ là hình thức. Vậy mà nhiều người sẵn sàng mất tiền cho những nghi thức phô trương đó.
Còn nữa, bởi mời khách vì sợ mất lòng nhiều hơn là thật sự vì quan hệ thân thiết. Giờ đón khách và vào tiệc cách nhau quá xa, dẫn tới tình trạng những vị khách ngồi vào những bàn không ai quen mình một cách bất đắc dĩ, nên đến trễ và về sớm là cách hay nhất cho khách.
Mọi thứ bị đi vào hình thức, nhưng mấy cô dâu - chú rể biết thoát ra khỏi cái "guồng" này. Và vì thế tiệc cưới trở thành điều đáng lo hơn đáng nhớ.
letuyetthanh@...
* Theo tôi, xã hội đã ở thời hiện đại nên việc cưới xin cũng nên giảm bớt các nghi lễ cho đôi bạn trẻ bớt lo lắng... Tôi ghĩ ngày cưới của mình sẽ gọn gàng thôi. Trước tiên cả hai sẽ chụp vài kiểu hình cưới và chọn ra tấm ưng ý nhất để phóng to, đồng thời in trên thiệp báo hỉ gửi đến họ hàng và bạn bè ở xa.
Ngày cưới hai bên gia đình ra mắt và làm mâm cơm cúng ông bà tổ tiên. Hội bạn thân có thể kéo nhau ra quán làm một "trận" tưng bừng. Nếu tổ chức một đám cưới rình rang, sau ngày cưới cô dâu và chú rể phải đối mặt với nhiều khoản phải lo...
Phan Thanh Hải
* Tôi cũng ủng hộ đám cưới gọn nhẹ, nhưng người Việt Nam chúng ta coi trọng hình thức lắm. Mình muốn gọn nhẹ nhưng ba mẹ không chịu, nếu cãi lại sẽ cho là bây giờ lớn khôn rồi không nghe lời. Tóm lại là muốn gọn nhẹ khó lắm!
batam85thy@)...
* Tổ chức đám cưới phải vui, thân mật. Phải có phần lễ thật nghiêm trang và nhất thiết phải có phần hội thật sôi động, vui vẻ. Vì thế cần lựa chọn thành phần khách đến dự và chúc mừng hạnh phúc đôi tân hôn. Mỗi người có thể có hàng ngàn mối quan hệ. Nhưng nên mời không quá 200 người, còn lại gửi thiệp báo hỉ. Thế cũng đầy kỷ niệm rồi đó nhỉ!
truongxin006@)...
* Một đám cưới lãng mạn là một đám cưới không phải gánh chịu tiệc cưới đang diễn ra theo một quy trình dịch vụ ở các nhà hàng kinh doanh tiệc cưới. Ở đó, các MC nói như máy, không một chút cảm xúc. Các màn múa đẹp có đẹp nhưng cũng chỉ là hình thức. Vậy mà nhiều người sẵn sàng mất tiền cho những nghi thức phô trương đó.
Còn nữa, bởi mời khách vì sợ mất lòng nhiều hơn là thật sự vì quan hệ thân thiết. Giờ đón khách và vào tiệc cách nhau quá xa, dẫn tới tình trạng những vị khách ngồi vào những bàn không ai quen mình một cách bất đắc dĩ, nên đến trễ và về sớm là cách hay nhất cho khách.
Mọi thứ bị đi vào hình thức, nhưng mấy cô dâu - chú rể biết thoát ra khỏi cái "guồng" này. Và vì thế tiệc cưới trở thành điều đáng lo hơn đáng nhớ.
* Theo tôi, xã hội đã ở thời hiện đại nên việc cưới xin cũng nên giảm bớt các nghi lễ cho đôi bạn trẻ bớt lo lắng... Tôi ghĩ ngày cưới của mình sẽ gọn gàng thôi. Trước tiên cả hai sẽ chụp vài kiểu hình cưới và chọn ra tấm ưng ý nhất để phóng to, đồng thời in trên thiệp báo hỉ gửi đến họ hàng và bạn bè ở xa.
Ngày cưới hai bên gia đình ra mắt và làm mâm cơm cúng ông bà tổ tiên. Hội bạn thân có thể kéo nhau ra quán làm một "trận" tưng bừng. Nếu tổ chức một đám cưới rình rang, sau ngày cưới cô dâu và chú rể phải đối mặt với nhiều khoản phải lo...
* Tôi cũng ủng hộ đám cưới gọn nhẹ, nhưng người Việt Nam chúng ta coi trọng hình thức lắm. Mình muốn gọn nhẹ nhưng ba mẹ không chịu, nếu cãi lại sẽ cho là bây giờ lớn khôn rồi không nghe lời. Tóm lại là muốn gọn nhẹ khó lắm!
* Tổ chức đám cưới phải vui, thân mật. Phải có phần lễ thật nghiêm trang và nhất thiết phải có phần hội thật sôi động, vui vẻ. Vì thế cần lựa chọn thành phần khách đến dự và chúc mừng hạnh phúc đôi tân hôn. Mỗi người có thể có hàng ngàn mối quan hệ. Nhưng nên mời không quá 200 người, còn lại gửi thiệp báo hỉ. Thế cũng đầy kỷ niệm rồi đó nhỉ!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét